- Thằng Hoạt bao giờ lấy vợ?
- Chắc nó ở vậy. - Ông đồ thở dài. - Không hiểu sao đàn bà chỉ
thích những tên đàn ông nhăng nhít, dê cụ, khả ố, đểu cáng...
Thằng Hoạt nhà tôi lại đứng đắn quá.
Đề Thám cười:
- Tôi nhớ tôi đã ăn lễ dạm hỏi ở nhà này rồi. Thằng Hoạt sẽ làm
rể Chánh Trương cơ mà?
- Đúng vậy. - Ông đồ gật đầu. - Tôi đã hỏi con bé Xoan cho nó.
Trầu cau đưa rồi, cuối năm nay cưới nhưng Chánh Trương lại
muốn chạy làng, định gả con Xoan cho lão nghị Trường. Lão ấy góa
vợ, nhà giàu nứt đố đổ vách.
- Tôi biết nghị Trường, - Đề Thám nói. - Thằng già ấy lẩm cẩm
lẫn lộn, khôn như cáo, nói chuyện với ai cũng chỉ gật đầu.
- Anh Đề! Anh hãy giúp đỡ chúng tôi. - Ông đồ năn nỉ. - Anh
vốn hào hiệp... Anh đừng để con trai tôi xổng con bé ấy.
Đề Thám nhìn Hoạt. Cậu thanh niên e thẹn thở dài. Ngoài cổng
xôn xao, trông ra đã thấy Thống Luận, Bang Kinh và mấy phu
kiệu thập thò đứng đón. Bà Ba Cẩn không quên lời hứa. Đề Thám
biết rằng bà Ba đã đúng trong trường hợp này: ông không thể vào
dinh công sứ Bắc Giang như một phần tử cực đoan lãng mạn, ông
buộc phải tiền hô hậu ủng như một đại diện cho nhiều người.
Đề Thám lên kiệu. Ông bảo ông đồ:
- Tôi sẽ gắng làm hết sức.
Hoạt chào Đề Thám, đôi mắt chứa chan hy vọng.