- Đa tạ ông. - Ông Lũy đứng dậy chắp tay vái. - Ông và bác đồ
cho tôi lỗi phép.
Ông Lũy đi ra. Mâm rượu còn lại ba người. Ông đồ Hoạt nói:
- Anh Đề ạ, cái đầu anh thật kiêu hãnh, thật đáng giá. Toàn
quyền Đông Dương thật hà tiện khi đặt giá đầu anh 30 ngàn quan.
Đề Thám cười:
- Bác vẫn làm thơ đấy chứ?
- Vẫn làm... Thế mới đê tiện. - Ông đồ Hoạt đỏ mặt. - Còn anh,
anh cũng làm thơ theo lối của anh phải không?
Đề Thám nói:
- Không... Tôi không biết chữ.
Ông đồ Hoạt lắc đầu:
- Mặc xác anh! Anh vẫn là một nhà thơ đáng kể nhất! Ai bảo anh
sống thế? Anh là một tên thi sĩ ma vương! Anh làm sao tránh được
danh hiệu đáng sợ ấy! Anh đã làm những điều mà bọn văn chương
suốt đời thèm muốn. Chúng không làm sao biến được ngọn bút
của chúng thành ngọn giáo hay cái câu liêm!
- Giáo hay câu liêm, thì tôi có thừa, - Đề Thám nói, -nhưng tôi
khát khao điều ấy...
Điều ấy, nào, bác Cả, bác biết là điều gì không?
Đâu là giá trị tinh thần, vật chất nơi bác?
Chúng ta chỉ vỏn vẹn có mạng sống này thôi
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê