Ông Lũy là ông hàng xóm, người nổi tiếng về tài ăn trộm trâu bò
của bọn hào lý trong vùng. Hoạt là con trai duy nhất của ông bà đồ,
bị khoèo tay, tính tình e thẹn.
Bữa rượu vui vẻ, thân mật. Mọi người đều ca thán về nạn sưu
thuế, thói nhũng lạm, thái độ mất dạy của bọn quan liêu.
- Thời đại chó má!
Mọi người đều thấy đúng là thời đại chó má. Họ dốc vào họng
thứ rượu nấu bằng sắn, thứ rượu mạnh đến nỗi có thể châm lửa
đốt cháy được để hòng làm dịu đi nỗi phiền muộn.
Đề Thám kể cho mọi người nghe chuyện bắt sống chủ bút tờ
báo “L’Avenir du Ton Kin” mấy năm trước, chuyện trung tá Péroz
đến đồn Phồn Xương thương lượng để ký khế ước ngừng chiến.
Đang câu chuyện, Đề Thám hỏi ông Lũy:
- Ông có đủ thịt ăn không?
- Nhờ giời, - tay trộm trả lời, - không phải lúc nào cũng ăn thịt bò,
nhưng thịt gà thịt vịt cũng ngon.
Đề Thám nói:
- Nếu ông ở chỗ tôi, tay Ba Biều sẽ nện cho ông một trận rồi
tống ông vào trại. Tôi không thích trộm cắp vặt vãnh.
Ông Lũy bảo:
- Tôi không đến chỗ ông vì thế, tôi biết tôi chẳng ra gì vì vướng
nợ đời. Tôi giành công bằng theo lối trâu bò gà vịt chứ không phải
theo lối con người. Chỉ xin ông đừng khinh tôi.
- Tôi không khinh ông, - Đề Thám nói, - nhưng cũng chẳng trọng.