Tất cả hương vị, màu sắc của thiên nhiên đều chân thực, thanh
khiết, đều khiến ta cảm động đến tận đáy sâu tâm hồn.
Đề Thám đi miết. Có thể ông nghĩ gì đấy về tuổi ấu thơ
đắng cay tủi nhục, những ngày ông phải đi ở tận mãi Tiên Lữ, Hưng
Yên. Có thể ông nghĩ về Đề Nắm (Lương Văn Nắm), người đã
trao quyền cho ông ở vùng Yên Thế, Nhã Nam này. Có thể ông nghĩ
về cái mà ta vẫn gọi là “trường tranh đấu”, sự sống hoặc cái chết.
Đề Thám đi xuyên qua rừng mỡ, rừng dẻ, rừng lim và rừng nhội
gai. Ông trông thấy một con phượng hoàng bay qua trước mặt. Ông
nói:
- Nếu ta nhìn thấy mày hai mươi năm trước thì thích.
Đến giữa trưa thì Đề Thám rẽ vào nhà một người quen ở gần
Kế. Đây là nhà ông đồ Hoạt. Ông đồ Hoạt có nhà. Các ông đồ
thường chẳng đi đâu cả: các ông ở trong bổn phận mình, trong kiến
thức của mình (thực ra là của những con thú to hơn), trong thành
kiến của mình, trong giá trị của mình.
Ông đồ Hoạt là người hay chữ, hay thơ. Và như thế, nghĩa là ông
chẳng giàu có gì.
ở
nhà ông đồ, Đề Thám được đón tiếp như người nhà. Thoắt
cái, đã thấy bà đồ Hoạt bưng lên một mâm lòng lợn, có cả một đĩa
phèo nõn nà. Mùi mắm tôm chanh, mùi rau húng thơm lừng. Bà đồ
Hoạt cười bảo Đề Thám:
- Chị vẫn biết chú thích món này!
Ông đồ Hoạt nói:
- Bà gọi ông Lũy với thằng Hoạt ra đây cùng ngồi.