May cho kẻ tình nhân gặp mày lúc này
Môi hồng của thiếu nữ cũng thua mày
Hương trầm kia sánh sao được vị thơm nơi nhụy hoa?
Và những cánh mỏng mịn mà kia,
khiến tất cả vật khác thành phàm tục
Hoa hồng, ôi hoa hồng
Ta tiếc cho kẻ vô tình quên bẵng mày
Và giật mình ghen tị với kẻ vô danh nhanh tay
Không biết ai hái mày hôm qua
Kẻ ấy cư xử ra sao với mày?
Hắn có chôn mày trong tim không?
Trái tim ấy có rộng lượng không
Có đủ chỗ cho mày ngụ không?
Trái tim ấy có đủ máu không?
Ướ
c không có giông bão lọt vào đấy
Rồi mày cũng nát tan thôi, em ạ, cô em ạ,
Hắn không đáng kể gì, hắn không biết cách
“Chơi hoa nào đã mấy người biết hoa”...
Đề Thám không nghĩ như thế, dĩ nhiên rồi. Có điều, hôm ấy
trong đồn Phồn Xương ông đã cầm lên tay một bông hoa hồng.