- Đi chứ! - Những người già quả quyết.
Thế đấy, những người già! Với họ chẳng có việc gì là đáng kể.
Những cơ hội tốt nhất trong đời họ bỏ lỡ cả rồi.
- Đi làm gì! - Cả Dinh, Cả Trọng, Cả Huỳnh cau có trả lời.
Thế đấy, các bác Cả! Các bác Cả thường rất khoảnh. Chúng ta
thông cảm với họ, nếu chúng ta tự mình như họ, trần lực như họ,
không có ai để bàn bạc, không có ai đáng bàn bạc, họ phải tự gánh
lấy trách nhiệm của họ, nghĩa vụ của họ, giá trị của họ.
- Thế còn bà? - Đề Thám hỏi bà Ba Cẩn. Bà Ba là người phụ nữ
đáng kể nhất trong cuộc đời Đề Thám. Bà là người phụ nữ duy
nhất có mặt nơi này, giữa những tên tuổi hào kiệt lừng danh của
phong trào nông dân Yên Thế.
- Ông nên làm điều có nghĩa, - bà Ba trả lời rồi thở dài. Bà có tật
như thế khi phải băn khoăn, lưỡng lự điều gì.
Đề Thám bảo mọi người lui ra để ông ngồi lại một mình. Ông
nghĩ. Những ý nghĩ của ông bắt đầu phiêu lãng. Thường ý nghĩ của
ông bắt đầu từ một vật gì đó cụ thể, tức thời đập vào mắt ông. Thí
dụ từ bông hoa hồng.
Này bông hoa hồng
Giá trị của mày là khoảnh khắc
Ai biết mày khi đang kết nụ?
Ai để ý khi mày úa tàn?
Ôi hoa hồng, hoa hồng
Phút giây này thật tuyệt vời