Ga chiều huyện lỵ vắng vẻ. Vẫn chỉ có khoảng hơn chục người
đứng ở sân ga đợi tàu. Vẳng lại tiếng cát xét nhà nào đang mở. Tàu
vào ga. Hành khách lần lượt lên tàu. Mấy thầy cô giáo cấp ba
trường huyện. Bộ đội. Mấy người buôn chuyến. Một thanh niên đeo
kính trắng, tay xách va li. Hai cặp vợ chồng già. Quyên.
Quyên bảo: “Anh gì ơi! Tôi đi nhé! Cám ơn anh đã đi tiễn tôi”.
Tôi đứng ở sân ga rất lâu. Tàu đi khuất. Tôi linh cảm thấy
không bao giờ còn gặp Quyên nữa.
Tôi qua cửa soát vé về làng. Nhìn phía trước chỉ thấy một vệt
xanh nhô trên đồng vàng, xa mờ là vòng cung Đông Sơn. ở đấy tôi
có rất nhiều thương nhớ.
Ngày mai trời nắng hay mưa? Thực ra bây giờ với tôi, trời nắng
hay mưa thảy đều vô nghĩa. Tôi là Nhâm. Ngày mai tôi mười bảy
tuổi. Có phải đấy là tuổi đẹp nhất đời người ta không?
1992