Cái Minh nằm nghiêng, cái Mị nằm sấp, đè lên nhau. Chiếc xe
đạp rúm ró bên cạnh.
Tôi đưa tay lên miệng để bịt âm thanh thổn thức trong cổ cứ thế
bật ra. Tôi thương các em tôi quá. Rất đông những con ruồi bu
quanh hai lỗ mũi cái Minh, cái Mị. Anh Ngọc nhà thơ không biết
lấy ở đâu ra nắm hương đốt huơ huơ trước mặt hai đứa, khói
hương quẩn lại một chỗ không bay lên được.
Tôi sẽ không kể gì về cái chết của cái Minh, cái Mị nữa. Chiều
hôm ấy phải làm đám ma cho hai em tôi. Cũng giống như mọi đám
ma ở làng, ở đây có rất nhiều nước mắt, nhiều lời than vãn. Tôi
và một thanh niên trong làng cáng dì Lưu ra tận ngoài đồng rồi lại
cáng về. Quyên cũng đi theo. Anh Ngọc có làm bài thơ về sự việc
này. Tôi không hiểu sao anh làm thơ được ở trong hoàn cảnh nhẫn
tâm như thế.
Bài thơ “Đám ma em gái trên đồng” của nhà thơ Bùi Văn Ngọc
Tôi đi đưa đám ma em gái trên đồng
Cái chết trắng, cái chết trắng xóa
Những con bướm trắng, những bông hoa trắng
Những tâm hồn trắng, những cuộc đời trắng.
Ơ
i hời, tôi đưa đám ma em gái trên đồng
Tôi đào huyệt, dài một mét tám, ngang
bảy mươi phân