Tôi đào huyệt, sâu một mét rưỡi
Ơ
i hời, tôi chôn vào đây em gái làng tôi
Ơ
i hời, này là vật hiến tế cho đất đai
Trinh nữ vẹn tuyền, cái chết trắng xóa
Những con bướm trắng, những bông hoa trắng
Những tâm hồn trắng, những cuộc đời trắng
Ơ
i hời, tôi lót vào ngực bài thơ trắng tinh
Bẻ một cành xanh mà che mắt nhìn
Gió phơ phất, hồn bay phơ phất
Hồn bay lên, trên cánh đồng người
Tôi đi đưa đám ma em gái trên đồng
Trong ngày như thế, trong một ngày dưng
Trong ngày như thế, trong một ngày thường
Ơ
i hời, tôi đi lẫn trong đám đông, trong số đông,
trong lòng người, trong nỗi đau thương, trong thê lương,
trên quê hương...
Chiều hôm sau tôi đưa Quyên ra ga. Dì Lưu nói mãi nhưng
Quyên cứ nằng nặc đòi về. Chúng tôi đi theo con đường đất men
bên rìa làng qua đầm sen rồi dọc bờ mương ngược về huyện lỵ.
Qua đầm sen chúng tôi ngồi nghỉ. Quyên bảo: “Tôi ở đây ba ngày
mà sao dài quá”.