của người chính trực
Nó làm ta bối rối xúc động
Ta không trốn được
Thứ ngôn ngữ không hề phù phiếm cũng chẳng tân kỳ
Thứ ngôn ngữ của giống nòi truyền lại
Thứ ngôn ngữ của lương tri không bao giờ mất...
Đề Thám ra về trước khi buổi tiệc kết thúc. Không có bất trắc
gì xảy ra cho ông và các thủ hạ đi theo. Đề Thám chia tay với mọi
người ở triền đê sông Thương, ông lên con ngựa ô rồi theo con
đường mòn rẽ vào rừng, ở đấy có lối đi tắt về Nhã Nam.
Đề Thám đến cửa rừng thì thấy Xoan đứng đó. Sự biến động
trong tinh thần khiến khuôn mặt vốn trắng hồng của cô gái tái
nhợt hẳn đi.
Xoan nói:
- Em van ông... ông hãy cho em đi theo. Đi đâu cũng được...
- Cô phải về đi, - Đề Thám nói. - Cô phải chọn Hoạt.
- Không ... - Xoan nức nở.
Đề Thám đón Xoan lên con ngựa ô rồi thúc con ngựa vào rừng.
Đêm trong rừng mênh mông và hư ảo lắm. Tiếng côn trùng rỉ rắc.
Mùi hương rừng nồng nàn. Bóng tối sẫm đen trên các tán lá cây,
sẫm đen nơi hốc đá, sẫm đen cả trên mặt đất. Rừng vô tình, vô cảm,
thản nhiên, lạnh lùng, tàn nhẫn. Rừng muôn đời là thế. Thiên nhiên
muôn đời là thế: vô tình, vô cảm, thản nhiên, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Tất cả đều đẩy con người về nơi tận cùng ý thức cá nhân chính nó.