chấm thi và dự lễ kê cao tới 4 mét. Quan Toàn quyền bận không
đến, có quan cai trị Moren thay mặt dự lễ. Cứ xong mỗi tên ông tân
khoa xướng lên mất 5 phút - tính từ lúc cất tiếng loa gọi tên, xoáy
sang phía trái, xoáy sang phía phải, cho tới khi người trúng thi thích
cánh lách được lên chỗ để trình căn cước. Khoa thi năm 1894, lấy
60 cử nhân và 200 tú tài (lệ triều đình đặt ra thường lấy theo tỉ lệ
nhất cử tam tú, cứ chấm được một cử nhân thì lấy được ba tú tài).
Xướng xong tên được 60 ông cử nhân tân khoa mất 3 tiếng đồng
hồ thì quan sứ Moren về. Các ông tân khoa phục xuống lạy. ở
tỉnh đường quan Tổng đốc, quan Kinh lược Bắc Kỳ ban mũ, ban
áo tấc xanh, ban ô, ban tráp sơn - nó là những huân hiệu cụ thể của
người men chân lên cái thang công danh hoạn lộ” (Bắc Kỳ cổ sự).
Tú Xương than sự thi, coi đấy là nghiệp chướng:
Bụng buồn còn muốn nói năng chi
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì!
Về nghề nghiệp, Tú Xương không có nghề nghiệp gì.
Tú Xương kể lại: “Tôi vốn đi tiêu dao suốt năm, không để ý gì
đến cửa nhà, đến nỗi vợ phải đón về dạy con, cung phụng như
ông đồ người ngoài, không dám xưng hô theo lễ vợ chồng:
Thầy đồ, thầy đạc
Dạy học, dạy hành
Vài quyển sách nát