Chán cả đồ chuyên cùng chén mẫu
Luộc gà, nấu thịt, lại đồ xôi”.
Thí dụ bỡn ông Thành Pháo (mượn chuyện chơi tam cúc để réo
tên ông Pháo là người may được cử giữ chức phòng thành):
Tượng tượng, xe xe, xé lẻ rồi,
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Đố ai biết được quân nào kết,
Mã cũng chui mà tốt cũng chui!
Thí dụ bỡn ông ấm Kỷ là con trai cụ tuần Quang: Mẹ ấm Kỷ
dan díu với sư Doãn, tu ở chùa Phù Long (Nam Định):
ấm Kỷ kia ơi tớ bảo này,
Cha con mày phải cái này cay.
Thôi đừng võng giá nghênh ngang nữa,
Thằng tiểu Phù Long bá ngọ mày!
Thí dụ bỡn bản thân mình:
Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta,
Chừa được cái gì hay cái nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Tú Xương được người đời gọi là “thần thơ thánh chữ”. Có người
nói đặc sản Nam Định là chuối ngự và thơ Tú Xương. Cả một thời