- Nhất Tú Xương thật.
Cụ Khổng đốc biện bảo:
- Hiềm Tú Xương chỉ du hí văn chương.
Khi ba người đang đứng nói chuyện với nhau thì có một người ăn
mày đi đến ngửa tay xin tiền ở quầy bán thuốc bắc hiệu ông
lang Xán. Ông lang Xán xua tay:
- Người đói thì ta cũng chẳng no
Cha thằng nào có tiếc không cho!
Xung quanh cười ầm lên.
Cụ Đồng Thịnh cười:
- Lại Tú Xương!
Nói rồi móc túi cho người ăn mày một hào.
Cụ Khổng đốc biện hỏi:
- Ông Đặng, khi nào ông đi Nhật Bản?
Đặng Tử Mẫn bảo:
- Sang năm mới.
Cụ Đồng Thịnh vào sạp vải lấy ra một gói lụa đỏ:
- Ông Đặng, đây là tiền đóng góp của người Việt Nam cho nước
Việt Nam.
Đặng nói:
- Đa tạ cụ, của ít lòng nhiều.