Ông giáo cầm tờ giấy, chua chát nói:
- Chữ à! Văn tốt chữ tươi thì nghĩa lý gì?
Chú bé dựa hẳn vào lòng nhà thơ. Chú bé đút tay vào trong miệng
bình. Thiếu phụ hốt hoảng:
- Này con! Khéo không rút tay được ra thì khốn!
Có lẽ lời nhắc nhủ của thiếu phụ chính là lời rủa của tạo hóa, ở
đấy chứa cả nỗi căm uất quá khứ.
Tên cao gầy giật mình. Hắn bảo chú bé:
- Rút tay ra!
Nhà thơ bông đùa:
- Đút tay vào lịch sử thì kẹt ở đấy còn lâu!
Chú bé loay hoay. Hình như miệng của chiếc bình bé lại. Chú bé
mếu máo:
- Mẹ cứu con!
Mọi người trong đò rối rít cả lên. Chú bé không sao rút tay ra
được miệng bình.
Thiếu phụ sợ hãi:
- Làm sao bây giờ?
Tên mặc áo carô ngồi xuống đở lấy chiếc bình, hắn vừa xoay
chiếc bình vừa cằn nhằn:
- Đồ quỷ! Nghịch hết chỗ nói!