Cô gái duỗi thẳng chân. Vẻ thất vọng của cô làm cho thiếu phụ
chú ý. Thiếu phụ cười nụ, không giấu được vẻ hả hê trong mắt.
Nhà thơ xem xét chiếc bình, thán phục:
- Hàng nghìn năm lịch sử...Kinh thật! Ngày xưa có cô công chúa
đựng nước gội đầu ở bình này đấy!
Tên cao gầy mỉm cười:
- Tôi tưởng bình đựng rượu?
Nhà thơ gật đầu:
- Đúng rồi! Thế kỷ XIII, khi quân Nguyên Mông sang, có tráng
sĩ đã dùng bình này đựng rượu...Thế kỷ thứ XV người ta chôn nó
xuống đất.
- Thật chịu thầy! - Tên cao gầy thú vị. - Chiếc bình này chắc
nhiều sự tích phải không?
- Tất nhiên rồi. - Nhà thơ nheo mắt lại. - Có năm mươi sự tích.
Ông giáo đánh rơi chiếc cặp trên tay. Tên mặc áo ca rô nhặt hộ tờ
giấy, thấy ở đấy có chữ ghi chép. Hắn liếc mắt đọc:
“Nhân loại có bổn phận làm việc không ngừng để sáng tạo những
người cao thượng; đó là nhiệm uụ của con người, và chẳng có việc gì
khác nữa (Nitsơ). Tôi thường nói với nghệ sĩ - và tôi còn nói mãi -
rằng cùng đích những xung đột trong vũ trụ và loài người chính là
nghệ thuật trình diễn kịch, bởi vì những xung đột đó không có một
công dụng nào nữa (Gơtơ)”.
Tên mặc áo carô đưa trả ông giáo tờ giấy. Hắn lễ độ:
- Chữ cụ tươi quá!