Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu.
Sóng cồn cửa bể nhấp nhô,
Chiếc thuyền bào ảnh lô xô mặt ghềnh...
Nhà thơ reo khẽ:
- Hay quá! Thơ của ai thế cụ?
Ông giáo trả lời:
- Đấy là Nguyễn Gia Thiều.
Nhà thơ thở dài:
- Tiếc thật...Tay nào hay thì đều toi cả...Văn chương chết đoản
hết...
Cô gái ngồi ở đầu mũi đò bật lên tiếng rên khe khẽ.
Thiếu phụ nhìn sâu vào mắt cô gái rủa thầm:
- Đồ đĩ!
Cô gái nhận ra lời rủa bèn quay mặt đi nhưng vẫn bị ánh mắt
thiếu phụ dõi theo. Không chịu nổi, cô gái trâng tráo nhìn thẳng vào
mắt thiếu phụ thừa nhận:
- ừ thì đĩ!
Chú bé bật cười vì nhìn thấy rớt dãi ở mép của tên buôn đồ cổ
mặc áo ca rô. Mắt hắn díu lại, đầu cứ thúc lia lịa vào mặt nhà sư.
Chiếc bọc vải trên tay của tên mặc áo carô tỳ hẳn lên đùi ông giáo.
Ông bực mình, giằng lấy chiếc bọc vải làm sợi dây buột ra để lộ
chiếc bình.