Nhà thơ chăm chú nhìn sâu vào mắt chú bé, nhận ra một nỗi
buồn khắc khoải tê dại như thể của tổ tông truyền lại cho nó, lẫn ở
đấy có những vằn đỏ nhỏ li ti.
Anh ngần ngại hỏi:
- Cháu có dám mơ mộng không?
Chú bé gật đầu quả quyết:
- Có!
Nhà thơ mỉm cười:
- Vậy cháu bất hạnh.
Thiếu phụ thở dài. Ông giáo lẩm bẩm:
- Đâu đâu cũng rặt những phường điêu trá.
Cô gái ngồi ở đầu mũi đò cựa quậy. Người yêu của cô luồn bốn
ngón tay sâu thêm chút nữa vào trong quần lót của cô. Cử chỉ của
anh không lọt qua mắt thiếu phụ. Bằng kinh nghiệm riêng đàn bà,
thiếu phụ biết cặp tình nhân đang giở trò khỉ.
Ông giáo ngâm ngợi:
Gót danh lợi bùn pha sắc xám,
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu.
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo dầu bến me.
Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ,