Nhà sư giật mình, thốt lên:
- A di đà Phật!
Ông giáo lẩm bẩm:
- Người với ngợm, trông như tướng cướp.
Kẻ ấy là tướng cướp thật. Hắn cười nhã nhặn như để xin lỗi mọi
người rồi thản nhiên cầm lấy tay chèo. Hắn quấn chiếc túi vải
lên đầu tay chèo rồi vừa kẹp tay chèo vào nách để châm thuốc lá
vừa nháy mắt nói với chị lái đò:
- Trời chẳng nắng, trời chẳng mưa. Thoắt cái mà đã xế trưa
mất rồi!
Chị lái đò bâng quơ:
- Giông bão gì đâu mà quạ xuống núi?
Tên cướp vui vẻ:
- Có cỗ cưới, người ta mời. ông lão sáu mươi lấy cô mười bẩy.
Mọi người trên đò lặng ngắt. Chẳng ai ưa lối trò chuyện này. Chỉ
có cặp tình nhân không chú ý gì. Chàng trai luồn bốn ngón tay qua
lần chun quần cô gái. Cô gái định làm một cử chỉ cưỡng lại nhưng
sợ mọi người chú ý nên lại ngồi im.
Tiếng chèo khua rất khẽ.
Tên mặc áo carô ngủ gà ngủ gật.
Ông giáo tiếp tục câu chuyện:
- Bạch thầy! Bản chất đời sống con người có sự ác. Con người
chạy theo dục tình, tiền bạc, danh vọng hão huyền.