Tên cao gầy cúi xuống phủi vết bẩn ở đầu gối thiếu phụ.
Thiếu phụ hất tay hắn, quay mặt đi.
Đằng sau họ, nhà sư đang kể chuyện cho ông giáo nghe về đức
Bồ Đề Lạt Ma:
- Khi ngài ngồi điện bích ở Tụng Sơn, Huệ Khả đến chặt tay
mình để xin pháp ấn, nói rằng: “Bạch thầy, tâm con không an”.
Ngài bảo: “Ngươi đưa tâm của ngươi ra đi”. Huệ Khả đáp: “Bạch
thầy, con tìm tâm mãi mà không thấy”. Ngài bảo: “Đó! Đó là ta đã
an tâm cho ngươi rồi đó”. Thế là Huệ Khả giác ngộ...
Tên mặc áo carô ôm bọc vải vào lòng ngồi cạnh nhà sư. Đây là
chỗ an toàn nhất trong đò. Ông giáo không bằng lòng:
- Cái anh này! Sao chen vào đây?
Tên mặc áo carô khép nép:
- Cụ xá lỗi! Con đang giữ trong tay báu vật. Vỡ cái bình này thì sạt
nghiệp.
- Bình gì thế?
Tên mặc áo carô hơi co người lại.
Cặp tình nhân xuống đò. Họ ngồi ở mũi đò, sau chỗ chị lái đò.
Chàng trai đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác trên đùi cô gái. Tay anh
chạm vào làn da bụng âm ấm của cô. Anh để yên, không rút tay ra
nữa. Cô gái đỏ mặt, lấy chiếc áo khoác trùm lên tay ánh.
Nhà thơ ngồi chênh vênh ở bên mạn đò. Anh khỏa tay xuống
nước làm đò chao nghiêng. Tên cao gầy cau mặt vỗ vai nhà thơ:
- Ông anh đừng đùa! Chết ráo cả bây giờ.