Chàng trai hippie lật mấy trang, nhếch mép cười giễu cợt, ném cho nữ
thiết kế trẻ đang ngây người nhìn bản thiết kế của mình. Người đó lơ đãng
lật lướt vài trang, thuận tay đưa cho mỹ nhân ngồi bên phải.
“Vị này là Bối Quỳnh An, George và Tracy”, Sâm Minh Mỹ hướng về
phía Diệp Anh giới thiệu từng người trong phòng, nhà thiết kế trung tuổi
Bối Quỳnh An bắt tay Diệp Anh, chàng trai hippie George nhìn Diệp Anh
từ đầu tới chân, nữ thiết kế trẻ có dáng vụng về – Tracy căng thẳng gật đầu
chào Diệp Anh. “Helen, Michael, Jason, đều là những nhà thiết kế vô cùng
xuất sắc của công ty. Còn nữa, đây là A Lâm – thợ chế bản, tiếp theo là
Jenny – thợ may cao cấp rất xuất sắc”.
Diệp Anh mỉm cười hướng về mỗi người hoặc đưa tay bắt hoặc tỏ ý
chào.
Nhưng thái độ lịch thiệp của cô, hoàn toàn không được bất kỳ ai đón
nhận.
“Diệp tiểu thư, cô có chắc đây thiết kế của cô?” Ánh mắt thâm trầm
của Helen – nữ thiết kế, mỹ nhân có khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, chăm
chú nhìn Diệp Anh hỏi.
Diệp Anh cười nhạt, ngoái lại:
“Đúng, tôi khẳng định.”
“Phác thảo thiết kế rất đẹp, vừa phóng khoáng mạnh mẽ lại đầy sáng
tạo”, khóe môi Helen nhếch cười châm biếm, “Nhưng, cô có biết sự khác
nhau giữa bản thiết kế thời trang và tác phẩm mỹ thuật không?”.
Trong phòng bật lên mấy tiếng cười nho nhỏ.
Lúc này mọi người đang truyền tay nhau xem tập phác thảo.