hàng, nhưng thực chất chỉ là mớ giấy lộn. Ví như mấy phác thảo này, đẹp
thì đẹp đấy…”.
Tiện tay giở một trang.
Đó là một bộ đầm lễ phục màu đỏ.
Kiểu dáng toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, tất cả chỉ có một đường cắt,
thân là mảnh vải liền, đường khâu ở sau lưng, một đường cắt rất đơn giản,
phần vải thừa ra xếp chồng lên thành một đóa hoa e ấp đến mê hồn, cùng
với nét đẹp khỏe khoắn của tổng thể tạo nên sự tương phản quyến rũ diệu
kỳ.
Cơ hồ như bước đi trong thế giới sắt thép của những con người lạnh
lùng.
Nhưng nội tâm vẫn đẹp mềm mại.
“Jenny, em nghĩ kiểu này có thể may được không?”, Helen lại cười
khẩy, đưa bản phác thảo cho thợ chế bản Jenny.
Jenny người hơi mập, đón lấy, xem kỹ một lúc, rồi lắc đầu chau mày:
“Cái này gần như là không thể.”
Có mấy người bật cười khúc khích. Jenny tiếp tục chau mày nghiên
cứu, quay đầu sang A Lâm một thợ chế bản khác, trao đổi ý kiến.
“Thiết kế như vậy chỉ là một thứ rác rưởi”, trong mắt của Helen hiện
rõ sự đen tối, mỹ nhân này dường như có tâm hồn của quỷ dữ, “Hừ, Diệp
Anh tiểu thư, tôi không cần biết có phải do cô hầu hạ một người thực vật
mà được chen chân vào công ty này hay không, nhưng muốn nhảy lên cây
biến thành phượng hoàng, cô chỉ dựa vào chút khả năng này, e vẫn còn xa
lắm”.