Người thực vật!
Mấy tiếng ho khẽ vang lên.
Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau phản ứng, ai nấy đều
tỏ ra vô cùng bối rối
Thông tin Nhị thiếu gia bị bại liệt mặc dù không thấy xuất hiện trên
các phương tiện truyền thông, nhưng trong nội bộ tập đoàn luôn có một
mạng lưới thông tin ngầm. Cô Diệp tiểu thư này có thể được vào đây là do
tự bán mình cho Nhị thiếu gia cả đời nằm liệt giường, cũng là điều mọi
người đều biết. Nhưng chuyện này Helen lại nói toạc ra trước toàn bộ
người trong phòng như vậy, suy cho cùng rất không nên.
Ánh mắt Diệp Anh lạnh lùng.
Sâm Minh Mỹ từ đầu vẫn yên lặng đứng ngoài cuộc, cũng lập tức
cứng người, giọng nói vừa tức giận vừa như nghiêm khắc cảnh cáo:
“Helen…”.
“Nói như vậy, có nghĩa là tất cả mọi người đều không hiểu bản thiết kế
này nên cắt may thế nào, phải không?” Ánh mặt trời tràn ngập trong phòng
đến chói mắt, Diệp Anh cười nhạt, ánh mắt thăm dò lướt qua từng khuôn
mặt, sau đó nhìn vào mặt Helen, chậm rãi nói: “Mặc dù hôm nay là buổi
gặp gỡ đầu tiên của tôi, có thể hơi thất lễ, nhưng tôi rất vui lòng cho cô thấy
phương pháp thi công bản vẽ đó”.
Giọng điệu ấy!
Khiến tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.
“Cái gì?”