Helen không tin vào tai mình, cô gái đến từ một trường đại học trái
phép chưa từng nghe tên, lại chỉ dựa vào nịnh bợ Nhị thiếu gia bại liệt để
chen chân vào đây, mới vừa rồi đã cười nhạo cô và tất cả những nhà thiết
kế ngồi đây sao?
“Hừ, được, vậy hãy cho chúng tôi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật
của cô theo mẫu thiết kế này đi!” Sau phút kinh ngạc, Helen cũng bật cười,
ánh mắt tối sầm, chằm chằm hướng vào Diệp Anh.
Hàng chục xấp vải chất đống ở mé cửa sổ bên phải phòng chế tác.
Trong đó có bảy, tám súc vải đỏ.
Mỗi loại chất liệu khác nhau.
Diệp Anh bước lại gần, như chạm vào làn da của người yêu, đầu ngón
tay lướt nhẹ trên các súc vải, sau đó, rút một tấm.
Helen lạnh lùng nhếch mép.
Sâm Minh Mỹ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn Diệp Anh ôm tấm vải
đi đến bàn làm việc. Đối với một tác phẩm thời trang, lựa chọn sai chất
liệu, cũng giống như đầu bếp chọn sai nguyên liệu, bất luận nấu thế nào
cũng rất khó tạo nên hương vị như ý.
Vì thế, cô đã hình thành thói quen thận trọng, tự tay lựa chọn chất liệu
rất công phu.
Nhất định phải trải rộng tấm vải, nhìn dưới ánh sáng mặt trời, rồi lại
nhìn dưới ánh đèn, dùng ngón tay vê nhẹ, để cảm giác về độ dày, tính co
giãn và độ thẳng của chất liệu.
Vậy mà Diệp Anh chỉ cần một ngón tay chạm lên mỗi súc vải, thời
gian dừng lại không quá hai giây.