thị trường quốc tế thì toàn bộ thiết kế đó vẫn do đội ngũ thiết kế cũ đảm
nhiệm, còn các nhà thiết kế trong nước rất khó chen chân vào.
Trong giới thời trang quốc tế, các nhà thiết kế trong nước luôn có
khoảng cách rất lớn so với các đồng nghiệp nước ngoài. Mười mấy năm
trước, ngoài bậc thầy Mạc Côn được tôn vinh là “thiên tài thiết kế”, liên tục
tổ chức triển lãm thời trang tại Milan và Paris, chấn động giới thời trang
quốc tế và tạo nên những phản hồi đáng kinh ngạc trong giới ra thì sau vụ
tự vẫn đầy bi kịch của ông, thời trang trong nước hoàn toàn yên ắng.
Những năm gần đây chỉ có bậc thầy Sâm Lạc Lãng có khả năng giữ vị trí
nhất định trong giới thời trang quốc tế.
Dù Sâm Minh Mỹ – con gái độc nhất, cũng là đệ tử duy nhất của Sâm
Lạc Lãng đại sư, là nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất trong nước hiện nay, cũng
chỉ thỉnh thoảng công bố vài tác phẩm trong triển lãm thời trang của cha,
sức ảnh hưởng còn rất hạn chế.
“Nếu như thế có thể làm anh thỏa mãn thì anh đi được rồi”, Diệp Anh
cười, giọng tỉnh khô, cơ hồ như đã nhìn thấu tâm can anh ta, “Lúc đi nhớ
đóng cửa giúp tôi”.
“Cô là kẻ lẻo mép!”, George phẫn nộ, “Tại sao tôi phải tin cô, cô có gì
chứ!”.
Diệp Anh vẫn nhìn anh ta cười.
George tức giận hầm hầm bước vội ra, “Uỳnh”, cánh cửa bị dập mạnh,
cả phòng như rung lên.
Chiều hôm đó, sau khi nhận được thông báo, Tracy đã chuyển đồ đến
phòng thiết kế của Diệp Anh. Lau dọn sạch sẽ bàn làm việc mới, sắp xếp
giấy tờ tư liệu, đặt từng chiếc bút vẽ ngay ngắn vào ngăn kéo, mọi việc
xong xuôi. Ngồi ngây suốt nửa tiếng, Tracy mới băn khoăn hỏi: