“Diệp tiểu thư, tôi phải làm gì?”
Trên thực tế, Diệp Anh – tân phó giám đốc bộ phận thiết kế không có
bất kỳ công việc nào giao cho cho hai trợ lý riêng làm. Vậy là chiều hôm
đó George ngoẹo đầu trên sofa ngủ còn Tracy gục đầu ngủ gật trên bàn làm
việc, đến khi Tiểu Ni – trợ lý của Sâm Minh Mỹ đến gõ cửa văn phòng,
thông báo sau khi hết giờ làm việc sẽ có bữa tiệc chào mừng Diệp Anh.
Ánh hoàng hôn phủ lên những khóm tường vi hồng phấn bên ngoài
cửa sổ.
Khi Tạ Phố báo cáo xong tình hình nội bộ của tập đoàn, Việt Tuyên
vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn con đường vắng trong vườn hoa.
“Nhị thiếu gia, chúc mừng thiếu gia.”
Tạ Phố gấp tập tài liệu, mỉm cười nhã nhặn, liếc nhìn chiếc giường đột
nhiên xuất hiện trong phòng. Từ bao giờ, Tuyên bắt đầu không chỉ cho
phép người khác chạm vào người anh, thậm chí còn có thể bằng lòng cho
người khác ngủ trong phòng anh.
Tạ Phố đã hiểu.
Do Diệp Anh tiểu thư vào làm ở bộ phận thiết kế, ban ngày hầu như
không có thời gian ở bên chăm sóc Việt Tuyên, cho nên mấy ngày trước cô
đã thay đổi thời gian ở bên Tuyên từ ban ngày sang ban đêm, giúp anh xoa
bóp đến khuya, có lúc mệt quá, gục đầu vào mép giường anh ngủ. Việt
Tuyên bảo cô về nghỉ, cô không chịu. Về sau, trong phòng Việt Tuyên có
thêm chiếc giường dành cho cô.
Việt Tuyên lơ đãng nhìn Tạ Phố.
Ngồi trên xe lăn nửa tiếng đồng hồ, cơ thể anh mệt mỏi đau nhức, sắc
mặt càng tái. Không để ý nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Tạ Phố, anh lạnh lùng