Việt Tuyên lắng nghe âm thanh truyền ra từ chiếc điện thoại di động.
Bên ngoài cửa sổ, tường vi hồng phấn nhuộm ánh hoàng hôn, vô cùng dịu
dàng, từng cánh hoa xinh đẹp như đang thầm thì nói.
“Được, tôi biết rồi.”
Hàng mi Việt Tuyên rủ bóng.
Đứng cạnh xe lăn, Tạ Phố có thể nhìn thấy khuôn mặt cúi thấp của
Tuyên, xanh xao, đẹp tao nhã. Trong ống nghe, truyền đến giọng nữ dịu
dàng như nhuộm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
“Không cần về vội”, kéo tấm mền kẻ ô màu xanh phủ trên đầu gối,
Việt Tuyên hạ giọng nói: “Tôi rất tốt… yên tâm đi đi”.
Trong chiếc xe Bentley màu đen, cuộc gọi đã kết thúc. Diệp Anh nhìn
máy di động trong tay, rồi cất vào túi xách. George từ hàng ghế trước,
ngoái đầu, giễu cợt: “Gọi xong điện thoại cho người tình rồi hả? Giọng
ngọt như thế, cố tình diễn phải không?”.
Diệp Anh giật mình, bất an nhìn George, lắp bắp nói:
“Cậu… cậu…”
“Sợ gì chứ, đồ nhát gan”, George phớt lờ, hừ một tiếng, “Cho dù bị sa
thải như Helen, cũng có rất nhiều công ty tranh nhau mời tôi. Nhưng, Diệp
tiểu thư, chỉ vì vài câu câu nói của Helen mà cô loại bỏ cô ấy, e là quá hẹp
hòi. Cô ấy chỉ nói sự thật, không phải sao? Nếu không phải là do quan hệ
với Nhị thiếu gia, sao cô có thể vừa vào công ty đã được bổ nhiệm làm phó
giám đốc bộ phận thiết kế?”.
“Sao? Tôi sa thải Helen ư?”
Diệp Anh nhướn mày, cười ngất nói.