George ngây người.
Tracy cũng ngây người.
“Diệp tiểu thư, chúng tôi hiểu lầm cô đúng không?”, Tracy ngơ ngẩn
nói, “Cô đừng để bụng, công ty có những lời đồn kỳ lạ, trong đó cũng có
rất nhiều chuyện không đúng”.
“Cứ coi là tôi đi, thì đã sao.”
Diệp Anh liếc Tracy, cười khẩy, nói:
“Đã biết tôi như thế, cần gì phải nói thẳng vào mặt nhau những lời khó
nghe như vậy, cô ta nên tự giác xin thôi việc mới phải. Mặc dù thêm một
người như cô ta, cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, nhưng cô ta ra đi, không
khí sẽ càng yên tĩnh hơn, cũng là điều tốt.”
Tracy lộ vẻ băn khoăn.
Diệp Anh vỗ nhẹ tay cô, nói:
“Tôi không quan tâm những lời đồn đâu, sau này cô cũng đừng quan
tâm, tập trung tinh lực vào công việc thiết kế đi.”
Tracy gật đầu.
“Tôi thật không hiểu”, George nhìn Diệp Anh như nhìn một quái vật,
“Với khả năng của cô, hoàn toàn có thể từng bước đi lên, hà tất phải dựa
vào đàn ông”.
Diệp Anh cười, không nói.
Từng bước đi lên, bắt đầu từ trợ lý thiết kế, chịu đựng hết năm này
sang năm khác, hy vọng có một cơ hội thể hiện bản thân, gắng sức vươn
lên ư?