Sáu năm trước, cô đâu có thể suy nghĩ như vậy.
Bây giờ…
Không, cô sẽ không lãng phí thời gian cho những chuyện đó nữa.
Buổi tiệc chào mừng Diệp Anh, đa số các đồng sự đều đến dự. Đầu
tiên là dùng bữa tối ở khách sạn năm sao, không khí nóng dần theo từng ly
từng ly rượu hồng. Sau bữa tối, mọi người đổi địa điểm đến một nhà hàng
mở cửa thâu đêm. Ở đó Sâm Minh Mỹ đã đặt một phòng sang trọng nhất,
rộng rãi nhất, diện tích hơn trăm mét vuông.
Ánh đèn quay cuồng, rực rỡ.
Âm nhạc đinh tai dồn dập.
Trên bục có chuyên viên pha rượu, chăm chú pha từng ly whisky.
Diệp Anh cũng nhảy vào đám đông khiêu vũ như mọi người, nhảy vài
điệu, người toát mồ hôi. Trong ánh sáng quay cuồng, cô trở về quầy, gọi
một ly martini, chầm chậm uống. Rồi các nhà thiết kế khác cũng lần lượt
đến ngồi bên cô, vui vẻ chuyện trò như bạn lâu năm, không có bất kỳ
khoảng cách nào.
Đến khi tiếp chuyện hết lượt các nhà thiết kế.
Cô đã uống cạn năm ly martini.
Trong người hơi nóng, hơi men chếnh choáng, Diệp Anh đưa mắt nhìn
ra, thấy Tracy đang thẫn thờ một mình ngồi góc đi văng, trong tay là ly
nước hoa quả, có vẻ không biết làm gì. Cô cầm ly martini, thong thả đi đến,
ngồi bên cạnh.
Tracy ngượng nghịu cười với cô.