Trong tiếng nhạc ồn ào, cửa phòng lại mở, sự xuất hiện bất ngờ của
Việt Xán đẩy không khí vũ trường lên đỉnh điểm. Đèn bảy màu quay cuồng
loang loáng, thân hình cao lớn, khuôn mặt sáng ngời với những đường nét
cứng cáp, vừa tuấn tú vừa quyến rũ mê hồn. Chiếc áo vest đen may thủ
công, phối với quần bò màu xanh sẫm, cặp chân dài mê ly cùng nụ cười
trên môi đầy cám dỗ.
“Đại thiếu gia.”
Mọi người tới tấp chào anh, mấy nữ thiết kế trẻ vô tình, hữu ý vừa
nhảy vừa tiến lại gần anh.
Việt Xán gần như nhận ra từng người.
Sau phút hàn huyên nói cười với đám đông, anh nhấc một ly Bloody
Mary[1] ở quầy, bước đến chỗ Minh Mỹ.
“Chẳng phải buổi tối anh phải tiếp khách sao?”
Ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho anh ta, Sâm Minh Mỹ mỉm cười
quan tâm hỏi. Việt Xán tựa vào thành đi văng, ngón tay xoa huyệt thái
dương, nói:
“Công việc xong rồi.”
“Uống quá nhiều phải không? Có phải bị đau đầu không?”, Sâm Minh
Mỹ lo lắng hỏi, chỉ có những lúc uống quá nhiều, Xán mới dùng Bloody
Mary.
“Không.”
Tay trái để trên vai Sâm Minh Mỹ, Việt Xán in một cái hôn lên tóc cô,
ghé tai nói nhỏ điều gì đó, khiến má cô đỏ bừng, bật cười. Không giống