Mặt mày thâm tím, sưng phù, mi mắt khép chặt như đã chết, hai hàng
lông mày chau lại, khuôn mặt cau có đầy nộ khí. Chiếc áo phông đen bị
rách mấy miếng, quần bò rách toạc, lộ ra vết thương sưng vù, giày chỉ còn
một chiếc.
Mưa rơi lên người.
Nhiễm hơi lạnh khiến sắc môi cậu nhợt nhạt, mi khép chặt, tóc đen ướt
bết lại, cổ và cánh tay cũng trắng bệch.
Cô yên lặng nhìn cậu ta.
Cúi người, chống chiếc ô trên đất, che đầu và nửa người cho cậu ta.
Mưa mỗi lúc một dày, cô dứng dậy, cầm chiếc túi vải bạt đội lên đầu che
mưa định ra về.
Một bàn tay nóng hầm hập bỗng chộp lấy cổ tay cô!
Lạnh là vì nước mưa trên tay.
Còn nóng hầm hập là nhiệt độ của cơ thể.
Cô kinh ngạc ngoái đầu…
Cậu thiếu niên đó xiết chặt tay, hai mắt chằm chằm nhìn cô, đáy mắt
đỏ au như người bị sốt cao. Trong màn mưa lạnh thấu xương, đôi mắt cậu
ta hoang dại rực lửa, đưa ánh nhìn như muốn xuyên thấu người cô, giọng
khản đặc:
“… Là em à.”
“… Tôi đã tìm thấy em.”
“Bỏ ra!”