Không muốn giằng co với người bị thương, cô lạnh lùng nói, cố gắng
giật tay khỏi tay cậu ta. Cậu thiếu niên lại càng xiết chặt hơn rồi giật mạnh
tay khiến cô ngã sấp xuống mặt đất nhão nhoét bên cạnh khóm tường vi.
Bộ đồng phục học sinh dính đầy đất, lần này cô phẫn nộ thật sự, vung tay
đánh cậu ta, trúng đúng vào chỗ bị thương!
Nằm ngửa lên trời trên nền đất nhão, cậu thiếu niên nghiến răng đau
đớn, nhưng lại bật cười ha hả: “Tưởng em là bông tường vi lạnh lùng, hóa
ra chỉ là con mèo hoang có bộ vuốt sắc”.
Tiếng cười làm ngực cậu ta rung lên, tay vẫn nắm chặt tay cô, hơi thở
dốc, nóng bỏng phập phù bên tai cô. Trong lúc vật lộn trên nền đất nhão bê
bết, gai tường vi cào lên mặt lên cổ họ. Trong mùi đất ngai ngái lẫn mùi
máu tanh tanh, khi cô bị cậu thiếu niên đè xuống đất, trời đã tạnh mưa.
Mây vần vũ trên bầu trời xanh đen màu mực.
Lóe ra vài ngôi sao.
Những vì sao đẹp như ngọc bích.
Lâu lắm không nhìn lên trời, cô lặng yên nằm trên nền đất nham nhở
hoa tường vi dại, quên việc giãy giụa tìm cách thoát ra. Cậu thiếu niên cũng
dần thả lỏng tay, cậu ta lật người, nằm sát cô, yên lặng một lát, rồi cũng
nhìn lên bầu trời chỉ có mấy ngôi sao, hỏi:
“Làm thế nào mới có thể gặp được em?”
Cô mặc cậu ta.
Đến khi cơ thể đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm
đang ập tới, cô mới cảnh giác quay đầu lại. Cậu thiếu niên thô bạo chồm về
phía cô, cả người lại đè lên rồi đưa một tay sờ vào ngực cô!