“Thôi nào, Nhị thiếu gia, cho em ngủ cùng giường với anh đi, được
không?”
Đêm khuya.
Ánh trăng tĩnh lặng.
Tường vi hồng phấn ngoài cửa sổ nhuốm sương đêm.
“Được.”
Khi nghe thấy câu trả lời của Việt Tuyên, Diệp Anh cơ hồ không dám
tin vào tai mình. Mãi đến khi cô đã thực sự nằm bên anh, cùng gối chiếc
gối dài của anh, cùng đắp tấm chăn mỏng với anh, cảm nhận được hơi ấm
từ anh, lắng nghe được hơi thở của anh…
“Tại sao?”
Xoay người lại, nhìn khuôn mặt Việt Tuyên trên chiếc gối trắng muốt
chỉ cách mặt mình một hơi thở, Diệp Anh băn khoăn. Từ trước đến giờ anh
luôn trầm tư xa cách, sao đột nhiên lại cho phép cô đến gần như thế.
“Đã nghĩ thông một số chuyện.”
Việt Tuyên lặng lẽ nói, hàng mi đen che khuất ánh mắt anh.
“A! Tốt quá!”, cô cười khe khẽ, ôm cánh tay anh, ghé mặt lại gần, “Có
nghĩa là, anh đã quyết định chấp nhận em phải không?”.
Việt Tuyên “Ừ” một tiếng.
“Vậy ngày mai đổi cái giường rộng hơn nhé”, cô nhắm mắt, khẽ khàng
dựa vào cánh tay anh, thầm thì “Em sợ là em sẽ chen phần giường của
anh”.