“Mày hại chết nó, mày không thoát được đâu. Diệp Anh, người mày
đầy tội lỗi, đừng trách ai, chỉ có mày là đứa đáng bị nguyền rủa…”
Kinh hoàng!
Ngực phun đầy máu, ngập đất ngập trời, hơi thở hổn hển, máu đông
nhớp nhúa ngột ngạt, lồng ngực căng phồng như rơi xuống vực thẳm. Cô sợ
hãi, giãy giụa, không phải, không phải, cô muốn khóc, cô nắm chặt tay mẹ,
không phải…
A!
Diệp Anh kinh hãi sực tỉnh.
Mồ hồi chảy ròng ròng trên cổ, hơi thở hổn hển, cô chợt nhận ra mình
đang nắm chặt tay Việt Tuyên. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra Việt Tuyên đã
thức, đang lặng lẽ nhìn cô.
“Có lẽ em bị ngoẹo cổ, vừa gặp ác mộng.”
Cô cười cười, nói lời xin lỗi, rồi đặt tay anh vào trong tấm chăn mỏng.
Nhìn thấy mắt anh không có vẻ buồn ngủ, cô mang đến một cốc nước, nói:
“Anh uống chút nước không?”
“… Được.”
Ngồi dậy uống mấy ngụm nước, Việt Tuyên hỏi:
“Buổi tiệc có vui không?’
“À, cũng vậy thôi”, cô đưa cốc nước, cười vơ vẩn, “Em uống chút
rượu, Tạ Bình ngửi thấy mùi rượu hình như không hài lòng lắm”.
Môi Việt Tuyên hơi nhếch.