Cửa sổ bị che kín bằng những tấm ván gỗ, ánh sáng chỉ có thể lọt qua
các kẽ hở, những hạt bụi li ti bay lượn trong tia sáng đó. Cô bò đến bên cửa
phòng đã bị khóa, ra sức kêu gào, gắng sức đẩy thật mạnh, máu tươi trào ra
dưới ngón tay, cổ họng khô nẻ, nhưng…
Không một tiếng động.
Im lìm như một cảnh phim câm.
Cô xông đến trước cửa sổ khép chặt, dùng những ngón tay đầy máu
lay tấm ván cửa, móng tay đau rụng rời, ánh sáng vừa rồi đột nhiên biến
thành màu đêm đen đặc. Nhưng cô sắp thoát ra được, cô biết, cô có thể
thoát ra, có người ở bên ngoài đang đợi để cứu cô.
Máu tươi phun ra.
Cuối cùng đã dỡ hết những tấm ván cửa.
Bên ngoài cửa sổ, từng vạt lớn tường vi nở rộ. Đó là tường vi đêm đầu
tiên, đẹp đến mức khiến cô thoáng giật mình, khiến trái tim cô xao động,
run run. Đột nhiên nhớ ra, như mình đã quên điều gì đó, nỗi sợ hãi chụp lấy
toàn thân, cô quay phắt đầu lại, bỗng nhìn thấy một vũng máu lớn.
Mẹ.
Mẹ đang nằm trong vũng máu.
Mà ngoài cửa sổ, không có ai đến cứu cô, cũng chẳng có bất kỳ bông
tường vi nào hết, chỉ là máu đỏ, là một vực thẳm chứa đầy máu đỏ như
đang đợi dìm cô xuống.
“Không thoát được đâu.”
Trong vũng máu, người mẹ đã chết bỗng từ từ mở mắt, nói với cô: