cậu bùng lên như lửa gặp gió. Đang không biết nên làm thế nào, cô lạnh
lùng hỏi:
“Anh định tỏ tình với tôi sao?”.
Cậu tức tối nghiến răng, nếu là con báo, cậu sẽ cắn ngay vào cổ cô ta
để máu tươi phun ra. Rõ ràng người bị kẹp chặt, không thể cử động được là
cô, nhưng tại sao người chịu cảnh thảm hại như bị lột trần trước đám đông
lại là cậu!
“Thế thì sao!”
Cậu chỉ có thể dùng thái độ ngang ngược của mình để xua đi cảm giác
nóng rần rật đến tận vành tai.
“Anh thích tôi bao nhiêu?”
Mặt cô ta vẫn thản nhiên, đôi tròng mắt đen thẳm lặng lẽ quan sát cậu.
“Tôi…”
Dưới bàn tay cậu lúc này là đôi vai mảnh, gầy hơi lạnh của cô. Cậu chỉ
cần hơi dùng sức một chút là có thể vò nát nó, nhưng khoảnh khắc đó cậu
chỉ còn nghe thấy tiếng máu đang sôi réo trong cơ thể mình.
“Anh có thể chết vì tôi không?”
Dường như câu hỏi đó đã được dùng để làm khó bao người. Tròng mắt
cô đen thẳm lạnh lẽo, làn da trắng như tuyết cũng được phản chiếu lên bức
tường đá thành một vệt hoang lạnh.
“Chỉ cần anh có thể chết vì tôi”, cậu thô bạo hôn cô, ép cô vào tường
đá lạnh. Đó là nụ hôn đầu đời của cậu, hơi vụng về lóng ngóng, chỉ biết ép
môi vào bờ môi hơi lạnh của cô. Nhưng bản năng thôi thúc khiến cái hôn