nóng dần, nóng dần, rồi bỏng ran, cậu dữ dằn nói bên môi cô: “Thế thì, tôi
cũng có thể vì em”.
…
…
Màn đêm như sương mù.
Sâm Minh Mỹ ngủ gục trên vai anh. Việt Xán nhẹ nhàng giơ tay, hạ
tấm kính cửa sổ. Bất chợt gió lạnh tràn vào khiến Sâm Minh Mỹ hơi co
người, anh nhìn ra màn đêm đen như sương mù bên ngoài.
Vậy thì, tôi cũng có thể vì em.
Trong chiếc xe Porsche, Việt Xán hít một hơi dài, khẽ nhếnh mép.
Mặc dù lúc tắm đã thay quần áo nhưng Tạ Bình vẫn ngửi thấy mùi
rượu từ người Diệp Anh. Ánh mắt không hài lòng nhìn, mà bảo với cô
rằng, một tiếng trước Việt Tuyên lại lên cơn đau khiến người co giật, anh
ấy vừa bình phục nên giờ ngủ thiếp đi rồi.
Trong phòng ánh lên một ngọn đèn nhỏ.
Sau khi Tạ Bình rời khỏi, Diệp Anh ngồi bên mép giường Việt Tuyên,
lặng lẽ ngắm anh. Ngũ quan thanh tú rõ nét, hàng mi khép hờ, làn da xanh
xao, đôi môi nhợt nhạt, cứ nhìn anh như vậy, luôn khiến tâm trạng cô có thể
trở nên ôn hòa và tĩnh lặng.
Nắm tay anh.
Cơn mệt mỏi ập tới, cô gục xuống mép giường rồi dần ngủ thiếp đi.
Càng lúc càng tối om.