Cảnh vật lướt nhanh bên ngoài xe.
Loang loáng như ảo ảnh.
Việt Xán dần dần nhớ lại, những năm tháng thơ ấu ngông cuồng đó,
anh từng hằng ngày ngồi chờ trước cổng trường nữ sinh. Đó là ngôi trường
nữ sinh có chế độ quản lý hà khắc và máy móc, vẫn còn tuân thủ những
quy định đã bị các trường khác bỏ từ lâu, cho nên số lượng học sinh ít dần,
chỉ còn một vài học sinh nên bị các trường khác trong thành phố gọi đùa là
đám “tu sĩ”.
…
…
Bởi cô gái học ở trường đó.
Vì thế ngày ngày anh đều chờ bên ngoài cổng trường, chỉ để nhìn thấy
cô.
Những mong một thứ có thể bén rễ, nảy mầm.
Vốn chỉ muốn gặp lại cô, sau rồi lại muốn nhìn cô nhiều hơn, nên khi
đến ngôi trường đó, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng cậu
lại không thể chịu được thái độ hờ hững lạnh như băng của cô.
Vì thế khi thấy cô một lần nữa không thèm để ý đến cậu, mặt lạnh
bước qua, cậu tức tối chộp cánh tay cô, đẩy vào bức tường đá trong ngõ,
nghiến răng mà nói:
“Cô làm bộ gì chứ!”
Bị kẹp cứng giữa hai cánh tay cậu ta, mắt cô lạnh như nước giếng khơi
giữa đêm hè, trắng đen nổi bật. Vẻ khinh khỉnh đó khiến cơn thịnh nộ của