“Thời gian này sức khỏe của Tuyên không tốt, cháu vất vả rồi.”
Tạ Hoa Lăng lại cười khẩy, nói: “Quả rất có lòng, không chỉ có lòng
cướp đi bao phần việc trong tay Việt Tuyên, ngay cô dâu cha đã chọn cho
Tuyên cũng cướp mất. Vụ tai nạn này của Tuyên quả rất đúng lúc với Đại
thiếu gia”.
“Hoa Lăng!”
Tạ Hạc Phố khẽ trách, Tạ Hoa Lăng giễu cợt hừ một tiếng.
“Ông”, Sâm Minh Mỹ cắn môi, nhìn Tạ Hạc Phố, nói vẻ cầu khẩn,
“Về chuyện hôn ước, xin ông đừng trách anh Xán, là cháu… là cháu thích
anh Xán. Việt Tuyên đã nói, anh ấy tha thứ cho chúng cháu, anh ấy chúc
phúc cho cháu và Xán”.
--------------------------------------------------------
Khi Việt Tuyên ngồi trên xe lăn đẩy vào phòng tiệc với ánh đèn lỗng
lẫy, ánh mắt của mọi quan khách đều dồn lại. Đây là lần đầu tiên Nhị thiếu
gia nhà họ Tạ xuất hiện sau vụ tai nạn xe hơi. Nhìn dáng ngồi thẳng, vẻ mặt
điềm tĩnh của Việt Tuyên trên chiếc xe đang từ từ tiến đến trước Tạ Hạc
Phố, những lời đồn anh sẽ trở thành người thực vật, hoặc bại liệt suốt đời
cũng tự nhiên chấm dứt.
Người đẩy xe là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Chiếc váy thời trang buối tối màu xám, bờ vai trần mảnh dẻ, làn da
mịn trắng muốt, mái tóc đen dài đẹp như dải sa tanh, buông lơi thấp thoáng
che khuất rìa má. Cùng sống mũi và chiếc cằm thanh tú, hàng mi dài đen
mượt tựa nhung, tròng mắt đen thẳm, cổ thon mảnh, dáng điệu uyển chuyển
vẫn khiến người ta không khỏi liếc nhìn.
“Cô ta là ai?”