Nghe tiếng gõ cửa của thuộc hạ, Tạ Bình khẽ khàng đi ra, không dám
đánh động Việt Tuyên đang ngủ. Trên chiếc giường rộng thênh thang, Việt
Tuyên ngủ không yên, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, lông mày cau
có, như đang bị ác mộng đè nén. Sắc mặt xanh xao, Việt Tuyên trăn trở thở
dốc, đột nhiên cả người chấn động, mở bừng mắt!
“Nhị thiếu gia!”
Vừa ra đến cửa, bắt đầu lắng nghe thuộc hạ báo cáo, Tạ Bình vội
ngoái đầu ngó vào phòng.
“A Anh đã về chưa?”
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ đều như trống điểm. Việt Tuyên cau mày
hỏi, một cơn đau ở ngực âm ỉ co thắt, cơn ác mộng vừa rồi khiến lòng anh
nặng trĩu, thấp thỏm bất an như có chuyện không hay sắp xảy ra. Lúc này,
anh muốn nhìn thấy cô, lập tức nhìn thấy cô!
Mưa ướt đường trơn.
“Rầm…”
Đột nhiên thân xe chấn động mạnh, người Diệp Anh lập tức nảy lên,
đập mạnh vào cửa kính! Cô đau điếng ôm trán, máu tươi theo ngón tay nhỏ
xuống, nặng nề mở mắt nhìn ra. Lái xe phía trước, trán toát mồ hôi, hai tay
run run nắm chặt vô lăng, cố làm cho xe dừng lại, ngoái đầu kêu lên:
“Tiểu thư, phanh hỏng rồi!”
“Rầm…!”
Còn chưa ngồi vững, lại một cú va mạnh nữa, trán Diệp Anh hầu như
va vào đúng vị trí cũ trên kính xe, máu tươi như dồn lại, một dải máu đỏ
làm mờ tầm nhìn của cô.