Việt Tuyên không từ chối Sâm Minh Mỹ.
Chiếc Bentley lao đi trên con đường ngập mưa.
Màn mưa như tấm lưới dệt bằng mũi kim trùm lên tất cả, một màu
trắng mênh mang. Từ xa, dòng xe nối nhau di chuyển. Xa hơn nữa, qua một
khu phố, lại xa hơn nữa, rồi qua một khu phố khác…
Vòng qua chỗ ngoặt…
Chiếc xe đua màu xám bạc phóng như bay!
Trên đường phố trơn ướt, phá vỡ màn mưa, chiếc cần gạt nước quét
liên tục, Việt Xán mặt mày cau có, một tay nắm vô lăng, một tay ấn tìm
danh bạ điện thoại. Không có! Không có! Ngoài bức ảnh cô ấu yếm dựa
vào người Việt Tuyên ở Paris. Mọi thông tin về cô anh đều không có!
“Diệp tiểu thư đã rời quảng trường Ngân Tọa!”
Trong tai nghe, giọng của Tạ Phong cũng hơi lo lắng.
“Đúng, chính là đi trên chiếc xe đó! Nhưng không ai biết cô ấy đi đâu!
Trên đường về Tạ gia cũng không có! Lái xe không liên lạc được! Di động
của Diệp tiểu thư tắt máy!”
Đi đâu?
Cô ấy đi đâu?
Lồng ngực cuộn lên như muốn vỡ tung, chiếc cần gạt nước gạt liên
tục, Việt Xán nắm chặt vô lăng, nhấn ga chiếc xe đua màu xám bạc vượt
qua chiếc xe khác trong màn mưa trắng xóa! Lại vượt qua chiếc nữa! Còi
xe rít suốt dọc đường!
Màn mưa làm mờ các ô cửa kính, biến thành một màu trắng đục.