Sau khi xuất viện, Việt Tuyên không trở về biệt thự họ Tạ mà đưa
Diệp Anh đến căn hộ này. Diện tích gần năm trăm mét vuông, trang trí đơn
giản dễ chịu, có hai người giúp việc và một y tá đặc biệt, Tạ Bình cũng
sống ở đây. Trong phòng ngủ chính có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, thậm chí
còn có cả một phòng phục hồi chức năng riêng.
Việt Tuyên không nói sẽ ở lại đây bao lâu.
Diệp Anh cũng không hỏi.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của vạn nhà như sao sa, nước sông lặng lờ trôi
trong đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng êm ả dịu
dàng.
Diệp Anh thu xếp giường ngủ.
Vỗ mền chiếc gối cho Việt Tuyên.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, nữ hoàng Veka lại nhiệt tình mời Việt
Tuyên và cô tham dự bữa tiệc mừng sau đó, giới thiệu với cô rất nhiều bạn
bè của bà trong giới thời trang. Khi Việt Tuyên và cô trở về đến nhà cũng
đã gần mười một giờ đêm. Mặc dù tinh thần Việt Tuyên có vẻ rất tốt, nhưng
lúc chạm vào bàn tay lạnh của anh, cô nhận ra sự mệt mỏi đã vượt quá giới
hạn của anh.
“Cái gì ?”
Cơ thể thoảng mùi thơm của sữa tắm, Việt Tuyên trong bộ đồ ngủ
trắng muốt ngồi trên xe lăn, nghe tiếng nói từ đầu điện thoại bên kia, hàng
lông mày đột nhiên cau mạnh, anh xoay lưng lại, bình tĩnh nói nhỏ một câu.
Cuộc đàm thoại kết thúc.
Việt Tuyên nhìn cảnh đêm bên ngoài, tư lự giây lát.