Vừa quay người…
Diệp Anh quỳ một chân bên cạnh xe anh, cười hớn hở nhìn anh, hỏi:
“Chuyện gì thế ? Có liên quan đến em không ?” Nếu không, anh đã không
quay ngoắt đi như vậy.
“Có chút việc, đã giải quyết rồi”, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, phẫn
nộ trong lòng Việt Tuyên dần tiêu tan. Không muốn để cô lo lắng, anh cúi
xuống cười cười, dịu giọng nói: “Em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi”.
“Vâng.”
Đẩy xe lăn đến bên giường, cô kéo hai cánh tay Việt Tuyên, vòng ôm
vai anh, cố dùng sức để nâng anh lên, vừa đỡ vừa ôm anh di chuyển lên
giường. Rồi đắp lại chăn cho anh, sau đó với tay kéo rèm cửa sổ và tắt đèn
bàn, trong phòng chỉ còn bóng tối lờ mờ, cô cũng chui vào chăn, nhắm mắt
nói khẽ:
“Ngủ thôi.”
Mùi hương cơ thể thanh lạnh thoảng nhẹ lẫn với mùi sữa tắm, trong
bóng tối, giọng Việt Tuyên hơi ngập ngừng:
“Em… không về phòng riêng sao ?”
Trở mình, Diệp Anh hình như đã sắp ngủ, ngáp một cái nói:
“Không, từ nay em ngủ ở đây.”
“Một mình anh cũng được”, nhìn mái tóc đen xõa trên gối, giọng Việt
Tuyên khàn khàn, “…Em không cần phải…”.
“Mấy ngày trước, không đêm nào em ngủ yên”, cô lại trở mình, áp đến
gần anh, “Suốt đêm lo cho anh, thà nằm ở đây, còn có thể ngủ yên một
chút”. Nửa đêm hôm qua, anh lại lên cơn co giật, không chịu gọi người,