“Không phải do anh…”
Dường như đoán biết suy nghĩ của cô, giọng Việt Tuyên từ gối bên
truyền đến:
“… Như bà Veka đã nói với em, nếu không phải bà ấy thực sự thích
thiết kế của em, nhận ra khả năng thiết kế đầy triển vọng của em, cho dù lót
tay cho bà món tiền lớn, bà ấy cũng sẽ không đích thân bay đến đây.”
Trên thực tế, ở Paris khi bà Veka xem những thiết kế của Diệp Anh do
Việt Tuyên gửi đến, đã lập tức gọi điện cho anh. Bà phấn khởi nói, cuối
cùng đã nhìn thấy một nhà thiết kế châu Á tài hoa không kém Mạc Côn
năm xưa.
Dưới tấm chăn mỏng.
Bàn tay Diệp Anh sờ soạng, chạm nhẹ vào tay anh. Không nói gì,
cũng không định nói chuyện về bà Veka, cô cuộn người áp đến bên anh,
nắm tay anh.
“Việt Tuyên…”
“Sao ?”
“… Em không ngủ được”, cô gối đầu lên cánh tay anh, “Em muốn nói
chuyện với anh”. Trong bóng tối, Việt Tuyên từ từ quay đầu về phía cô.
“Chưa bao giờ anh hỏi em, về chuyện của em”, hàng mi khép chặt,
khẽ lay động, “Tên em là gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ là ai, tại sao phải vào
trại quản giáo, bởi vì tất cả những cái đó anh đều đã biết, đúng không ?”.
“A Anh.”
Việt Tuyên ngây người.