“Trong trại quản giáo, có một người hảo tâm tình nguyện giúp những
phạm nhân vị thành niên, để chúng em được học những gì mà mình thích.
Và em đã lựa chọn thiết kế thời trang. Nhà hảo tâm đó mỗi tháng đều gửi
sách báo và tư liệu đến, còn giúp em được vào bộ phận may trang phục của
trại.”
Những năm đó cô học miệt mài bất kể ngày đêm, đã có vốn kiến thức
hội họa học từ nhỏ, nên việc tự học thiết kế cũng không khó lắm, để tranh
thủ thời gian thực tập cắt may, cô đã nhận cắt may quần áo cho các cán bộ
quản giáo.
Vừa vào phòng thiết kế của tập đoàn Tạ thị, cô đã khiến các nhà thiết
kế kinh ngạc, bởi ngay lập tức cô đã có thể hoàn thành một bộ trang phục
theo đúng thiết kế. Chỉ có mình cô biết, hồi ấy trong trại cô đã phải cắt may
rất nhiều kiểu quần áo cho những cán bộ quản giáo, và để có thể có nhiều
thời gian tự do hơn, nên tốc độ của cô được hình thành và rèn luyện trong
áp lực từng năm như vậy.
“Lúc đầu em tưởng em chỉ là một trong những phạm nhân được tài
trợ. Dần dần mới nhận ra những người khác họ chỉ được tài trợ học tập
bình thường, còn em…”
Cô hơi cau mày, nhớ lại:
“Người hảo tâm đó đã gửi cho em bút, giấy, kẹp, màu và các loại vải
để em thực tập, đều là những thứ đắt tiền, tốt nhất. Những tạp chí thời trang
mà người đó gửi cho em, là những ấn phẩm vừa xuất bản tại Paris và New
York. Theo ý muốn của nhà hảo tâm đó, trại quản giáo đã lắp riêng cho em
một đầu video, để em có thể xem băng ghi hình các show diễn thời trang
của những hãng nổi tiếng trong tuần lễ thời trang quốc tế, show trình diễn
vừa kết thúc chưa lâu, trong trại em đã có thể được xem băng. Bởi nước
Pháp là trung tâm thời trang quốc tế, nhà hảo tâm đó lại gửi giáo trình tiếng