“… Em đã từng tưởng là A Xán. Trên đời này, em đã tưởng chỉ còn
một mình A Xán, có thể tận tâm như vậy làm những việc đó vì em mà
không cần báo đáp.”
“Nhưng, lại là anh.”
Chầm chậm nhắc lại, cô mỉm cười đau khổ:
“Cho nên, anh không ngạc nhiên. Tại sao em ở trong trại cải tạo sáu
năm lại có thể biết thiết kế và cắt may, không ngạc nhiên tại sao em biết nói
tiếng Pháp. Bởi vì tất cả anh đều biết hết, bởi vì lúc ở Paris, anh đã biết em
là ai.”
“Em…”
Việt Tuyên cũng nằm ngây người, không nhúc nhích.
“Anh nói, em không cần cám ơn anh. Chuyện MK em không phải cảm
ơn anh, chuyện nữ hoàng Veka em không cần cảm ơn anh”, ôm cánh tay
nóng ấm của anh, cô ngửa mặt, hàng mi ngấn nước, mắt ướt long lanh nhìn
anh, “Vậy, thời gian sáu năm trong trại quản giáo, cũng không cần cảm ơn
anh sao ?”.
“… Sao em biết ?”
Rất lâu, anh khàn giọng hỏi.
“Là do bông hoa tường vi đó.”
Cô nhẹ nhàng trả lời.
“Trong trại quản giáo, em nhận được chiếc kẹp tranh màu đen do nhà
hảo tâm gửi vào, trên đó chạm một bông hoa tường vi màu ngân bạc, giống
hệ bông hoa hồi nhỏ cha dạy em vẽ. Bởi vì bông tường vi đó, có một dạo
em đã ước người giúp em chính là cha em ở thiên đường.”