Lắc đầu, cô nhìn anh đăm đăm, cười:
“Còn tối nay, trên bục chữ T nhìn anh ngồi trên xe lăn, cuối cùng em
đã nhớ ra, lúc còn nhỏ em đã từng gặp anh. Trong vườn hoa, hôm sinh nhật
em, cậu bé xanh xao cô độc ngồi trên xe lăn chính là anh, đúng không ? Tối
đó, tường vi trong vườn vừa nở, em ngồi bên cạnh anh, lấy cành cây vẽ bao
nhiêu bông hoa tường vi lên mặt đất.”
Hình ảnh đó, rõ ràng cô đã quên.
Dưới những ánh sáng đèn màu như biển sao, nhìn anh ngồi trên xe lăn,
thanh lạnh, trầm lặng như hoa dành dành đêm trăng, trong tích tắc anh
ngoái nhìn cô, hình ảnh chìm sâu trong ký ức vụt lóe lên.
Tim như bị bóp nghẹt.
Nhìn cô gần gũi như cách một hơi thở, nhìn cô ánh mắt ngấn nước,
nhìn nụ cười trên môi yếu ớt như tường vi trắng mới nở, Việt Tuyên giơ hai
tay, hơi run run kéo cô vào lòng.
Trong vườn hoa năm đó.
Dưới ánh trăng êm ả, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng cánh hoa bừng hé
nở, tường vi trắng như biển hoa đang nở rộ, từng cánh từng cánh, từng
bông từng bông, thanh tao lóng lánh, rực rỡ nức hương.
Không chỉ có một mình anh.
Cô bé năm xưa cắm cúi vẽ những bông hoa tường vi, đã trở về bên
anh.
“Cảm ơn anh, Việt Tuyên.”
Được ôm chặt trong lòng anh, cô im lặng nhắm mắt, rồi cũng vòng tay
ôm anh. Anh không hề biết, nếu không có anh, nếu trong trại quản giáo