không có bàn tay anh chìa ra, nếu không có niềm hy vọng để cô nắm chặt,
làm sao cô có thể qua được sáu năm ác mộng đó, làm sao nén được mối
hận thù thiêu đốt lồng ngực chừng đó năm của cô.
Có bàn tay giúp đỡ của anh.
Cô có thể coi thường những ánh mắt thù địch trong trại, có thể lãnh
đạm nhìn Thái Na, có thể lãnh đạm nhìn bất cứ kẻ nào gây ra bất kỳ vết
thương nào trên thân thể cô. Cô nhắm mắt, dùng mỗi tấc thời gian để tích
lũy sức mạnh cho mình, bởi vì trong những ngày đen tối đó anh đã cho cô
hy vọng.
“Không…”
Lòng quặn thắt, Việt Tuyên run run vuốt tóc cô. Anh cảm thấy nước
mắt cô, những giọt nước mắt lạnh làm mỗi phân, mỗi tấc da thịt anh đau
đớn.
Không, cô sai rồi.
Cô sai rồi.
Nếu không có cô, anh không thể nào gắng gượng trong những năm đó.
Anh đã làm tổn thương rất nhiều người, cơ thể nhuốm đầy tội ác, nếu
không nhớ còn có cô trong trại đang cần giúp đỡ, có lẽ trận phong hàn mùa
đông năm đó đã khiến anh không còn nhìn thấy ánh mặt trời ở dương gian.
“… Xin lỗi.”
Nhưng, anh không muốn nói với cô những điều đó.
Anh muốn ôm cô như vậy, ôm chặt cô như vậy, hong khô nước mắt
cho cô, giúp cô làm những việc cô muốn làm. Thậm chí anh không bận