Anh cúi xuống vuốt ve chúng.
Vẫn không thể trấn tĩnh lại được.
Trong lòng anh cũng đang có những chiếc gai nhọn vô hình đâm chích
khiến anh không lúc nào được yên ổn, lúc nào cũng mang niềm u uất và
bức bối. Anh không sao xua được hình ảnh thoảng qua như một lát cắt
nhưng lập thức in vào trí não và từ lúc đó cứ bám riết lấy anh như vậy. Trên
bục chữ T sáng như biển sao, ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như
xung quanh không tồn tại, dường như chỉ còn lại hai người họ.
Có phải anh đã sai…
Anh muốn cô rời khỏi đây, anh muốn cô rời càng xa càng tốt, mọi
chuyện để một mình anh hoàn thành. Sáu năm cô bị giam, mặc dù cô không
muốn nhìn mặt anh, nhưng cô vẫn ở trong đó, anh vẫn có thể kiểm soát.
Nhưng từ khi cô xuất hiện, cơ hồ tất cả đều đổi khác.
Việt Tuyên không còn là Việt Tuyên của ngày trước.
Sâm Minh Mỹ cũng không còn là Sâm Minh Mỹ của ngày trước.
Còn anh, cũng không còn là anh của ngày trước nữa. Dẫu mang một
vẻ ngoài băng cứng, nhưng trong lòng lại bắt đầu cuộn trào ngày càng dữ
dội những cảm xúc không thể khắc chế.
Anh chỉ muốn cô rời đi.
Chứ không phải muốn đẩy cô đến bên Việt Tuyên.
Những chiếc gai nhọn đâm vào tay.
Mùi máu tanh tanh phả ra !