Pháp để em tự học. Anh có tin không, người đó thậm chí mỗi tuần một lần
đều cử giáo viên vào trại dạy em luyện phát âm và bổ sung kiến thức.”
Hàng mi rung rung, cô cười nhạt:
“Mỗi tháng em đều viết thư cho nhà hảo tâm đó, báo cáo tình hình của
em. Trại trưởng nói, phải làm vậy là để em biết tri ân. Vì vậy nhất định em
phải viết.”
Màn đêm thấp thoáng qua rèm cửa, dù rất tối, nhưng vẫn có thể nhận
ra cảnh vật bên ngoài.
Việt Tuyên yên lặng nằm nghe.
Bàn tay cô bị anh nắm chặt.
“Em cho rằng nhà hảo tâm có mục đích gì đó, hoặc là muốn sau này
khi em ra khỏi trại sẽ yêu cầu em làm gì đó cho họ, nhưng, không có. Sau
khi em ra khỏi trại, người đó cũng mất tích luôn, không hề liên lạc lại.
Cũng không thư từ nhắn tin, cứ như chưa bao giờ có người đó vậy.”
Ngước mi, đôi mắt đen thẳm nhìn anh.
“Em không hiểu, tại sao lại thế ?”
Gió lay động rèm cửa.
Việt Tuyên cố mỉm cười, nói:
“Có lẽ là…”
“Là anh, đúng không.”
Đăm đăm nhìn anh, đôi mắt cô đã nhòe ướt, sáng rạng kinh người.