Khách qua đường tới tấp ngoái nhìn.
“Là Phan Đình Đình !”
George đang chải tóc cho người đẹp, ngước nhìn, lập tức nói to với
Diệp Anh và Tracy phía sau.
Cuối tuyến phố đi bộ, mấy trợ lý ân cần vây quanh một cô gái đẹp,
vận váy dài xếp nếp nhỏ, ánh tuyết màu hoa đào, lưng thắt đai màu vàng,
cổ và tay đeo trang sức lóng lánh, ngẩng cao chiếc đầu xinh đẹp kiêu hãnh
đang hướng về phía quảng trường Ngân Tọa. Hào quang lấp lóa, quyến rũ
và đáng yêu, mặc dù cặp kính đen lớn choán gần hết nửa mặt, nhưng vẫn
hiện lên một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, chiếc cằm nhọn xinh xắn, đôi
môi gợi cảm, làn da trắng ngần, mái tóc dài như mây xõa tới thắt lưng…
khiến mọi người lập tức nhận ra đó là minh tinh Phan Đình Đình.
Ánh nắng chiều xiên ngang.
Dưới bao ánh mắt đổ dồn của khách qua đường.
Đôi giày cao gót màu hoa đào, phát ra những tiếng cộp cộp trên nền đá
lát trên vỉa hè, Phan Đình Đình bước đi, xinh đẹp, kiêu hãnh như xung
quanh không có ai.
“Ôi…”
Tracy thất vọng não nề, thâm tâm cô vẫn hy vọng thông tin của
George không chính xác, cô cúi mặt, không dám nhìn Diệp Anh bên cạnh,
đương nhiên có thể hình dung tâm trạng của Diệp tiểu thư lúc này.
“Mau mở cửa !”, Sâm Minh Mỹ đứng bật dậy, qua lớp kính, cô đã
nhìn thấy Phan Đình Đình cùng nhóm trợ lý đang tiến lại gần, thấy Phan
Đình Đình sắp đi qua cửa hiệu MK, cô bất giác mỉm cười, không kìm được
đắc ý trong lòng.